CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY – LỢI NHUẬN LÒNG TIN

Hôm qua, mình chứng kiến được câu chuyện cảm động ấm áp tình người. Khi mọi người sống vì nhau, lợi nhuận chính là sự tin tưởng.
 
Hôm qua, mình xuống Thủ Đức, xuống Cafe bờ sông. Mình vào ăn sáng. Định dùng bún thịt nướng mà không còn bún, đành ăn cơm. Lúc vào, thấy có ông cụ ngồi bàn ngoài múc ước trà cho mỗi người khách một ly. Cứ ngỡ ông ấy là người nhà. Nhưng không. Lát sau ông gọi tính tiền
 
Chị chủ quán: – “Đã hết tháng đâu. Ông có tiền đâu mà trả,
 
Ông cụ: – “Con nó cho. Giờ có rồi”.
(Có thể ông này ở một mình. Lâu lâu con cái mới cho tiền một lần).
Ông lấy ra 100 ngàn. Nhưng lại lục túi tim tiếp.
– ” 10 Dĩa ư. 12 ngàn bằng …
 
Chị chủ quán: – “Con lấy ông 10 ngàn một dĩa thôi. Như vậy dư rồi đó.”
(Bảng ghi bún thịt nướng 15 ngàn. Chị ấy không cần nể khách. Nói thẳng tiền giá vốn luôn.)
 
– Ông cụ: – “Nhiêu dĩa rồi nhỉ. 10 dĩa phải không?”
(Thì ra hàng ngày ông cụ ăn cơm thiếu. Khi con cho tiền mới đi gửi chị chủ quán).
 
– Chị chủ quán: – “Ông tính dở à. Có 6 dĩa thôi. Thành 60 nghìn. ông đưa tiền con thối lại lấy cái uống nước”
(Chi nói như trách. Nhưng trong giọng thì không có ý hằn học mà nói thẳng như người nhà vậy. Cách tính của ông cụ 6 thành mười. 10 x 10 = 100 so với giá gốc là 16 x 6 = 90. Ông vẫn luôn ý thức trả đúng giá như mọi khách khác)
 
– Ông cụ: “Vậy thì 7 dĩa đi. Mi còn nuôi bà và con nhỏ nữa.”
(Thì ra, ông cụ ngại, vẫn gắng tính thêm, để chị chỉ quán có tiền lời. Tôi lúc này mới nhìn ngang. Trong quán có bé gái chừng 2 tuổi. Chắc nó là con của chị.)
 
Chị chủ quán: – “Thôi. Ông giúp coi quán và trông cháu giúp con rồi. Ông giúp con, có lấy đồng nào đâu. con cũng lấy ông vừa tiền vốn à.”
 
Ông cụ đành nhận lại 40 ngàn chị đưa tiền thối.
 
Lúc đó, có đứa con gái chừng 15 tuổi chi đó, đi lên nói:
– “Bà ăn hết cháo rồi. Con đỡ bà ngồi dậy một chút., bà bảo để bà tự ngồi, ra giúp mẹ”.
(Thì ra, chị này con nuôi mẹ chồng – hay mẹ đẻ – ốm hay giá chi đó, phải ăn cháo. Nhờ cháu gái đỡ dậy mới ngồi lên được. Nhưng khi ăn rồi và tự ngồi được, bà lại bảo cô cháu ra giúp mẹ).
 
Tôi thấy rưng rưng vì tình người. Chị ấy chắc không khá gì khi bán hàng ăn trong đường xuống bờ sông. Chị nuôi con nhỏ và mẹ già. nhưng vẫn không lấy lời tiền ông cụ. ông cụ sống nhờ con cái, nhưng cũng luôn biết nghĩ cho người khác. Bà cụ, chưa gặp mặt, nhưng bà cũng muốn cháu gái giúp mẹ nhiều nhất có thể, chứ không phải ngồi canh bà ốm (hay già).
 
Tôi thấy cuộc sống này thật đẹp, đẹp của những con người nghèo biết sống. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết trả đủ số tiền dĩa cơm sáng, nhìn một lượt mấy người đó rồi đi. Lòng thương họ, nhưng cũng biết lần sau có ghé qua thì vào hàng chị ăn sáng.
 
Ghi chép của Trịnh Đình Tý
 
(Tiếc là họ không cho chụp ảnh)

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *