báo chí, Huế, làm báo. làm truyền thông
Cả lớp đi thăm mộ thầy giáo chủ nhiệm

VỀ CHUYỆN RA HUẾ GẶP LỚP BÁO CHÍ

Tôi mới vừa ra Huế nhân kỹ niệm thành lập trường và Khoa. 8 năm ra trường giờ gặp lại lớp báo chí, cho tôi nhiều kỹ niệm vui buồn suy tư khó tả. Con người, công việc, sự lựa chọn hướng đi cũng như tình đời, tình người...

báo chí, Huế, làm báo. làm truyền thông
Cả lớp đi thăm mộ thầy giáo chủ nhiệm

Từ chuyện học lớp báo chí ..

Năm 2005, tôi quyết định thi vào ngành Báo Chí bởi vì ngành sự phạm khó xin việc và nếu xin, phải cần khoản tiền lớn. May mắn, năm đó tôi đậu và trở thành sinh viên. Nhưng khi học được hơn 01 năm, tôi mới thấy ngành báo không phù hợp với tôi. Không chỉ tôi, còn nhiều bạn trong số gần con số 70 đó, học chỉ biết học mà không có sự đam mê, tâm huyết báo chí là gì.

Khi học từ năm thứ 02, một số người bắt dầu viết báo và có bài đăng. Sau 04 năm học, 2/3 số người trong lớp có bài đăng báo. Tuy vậy, những người đăng bài đều đều thì trong lớp chỉ có chừng 15 người. Số người này viết bài, để có thêm thu nhuận bút thôi, chứ tự sống với nghề thì ít lắm. Dần dần cũng loại ra những người có năng lực với nghề thực sự chừng khoảng 10/68 người. Con số nghĩ lại mà cảm thấy chạnh lòng. Tôi cũng nằm trong số những người có bài đăng báo. Nhưng lâu lâu mới có. Tiền nhuận bút đó chỉ để thêm chút gia vị cuộc sống. 

báo chí, Huế, làm báo. làm truyền thông
Gặp mặt là ăn với nhậu

Tới chuyện xin việc và lập nghiệp…

Khi ra trường, chỉ chừng có khoảng 5 người có năng lực thật sự, có thể có công việc ngay như: Phương Nhung, Ngọc Anh, Thái Bá Dũng, Lê Quốc Nam … Còn một số người có cơ bố mẹ xin cho chắc cú công việc như … thì cũng không tới 10 người. Số siêng năng, chịu khó, có năng lực khác cũng dần định hình. Nhưng cũng thử việc lên xuống, phấn đấu, chờ đợi. Người thì 1 năm được hợp đồng chính thức, người thì mấy năm mới xin được việc chính thức. Dần dần cũng dược khoảng 20 người nữa. Tính ra là nửa lớp lớp. 

Các số còn lại thì chạy dạt. Sóng gió cuộc đời, cơm áo xô đẩy khắp nơi. Sau 1 – 3 năm nai tơ, mơ mộng cứng đầu thi áp lực cuộc sống, cơm áo cũng làm cho họ chín chắn hơn, hết mơ mộng và mềm hóa ra. Mình cũng thuộc trong số chạy dạt này. Làm hết Bắc, vào Nam, xin việc đủ nơi … rồi năm 2012 mới định hình làm truyền thông và PR. Các bạn khác cũng thế, sau 03 năm cũng dần dần định hình được công việc ..

Đến nay, cũng chỉ chừng 2/3 số người liên hệ được với nhau, có công việc, hay gọi chút chút sự nghiệp. Biết tin tức qua lại với nhau, cũng chỉ được xêm xêm hơn nữa lớp. Còn những người khác đâu ư? thật khó nói. Lớp báo K29 còn có thể xin được việc, hay việc làm tạm tạm chi đó. Còn các lớp sau, có người học xong, ra làm công nhân ngay từ 1 -2 năm khi ra trường. Cái áp lực công việc thực tế và đào tạo có sự chênh nhau lắm. 

Chuyện đi mừng ngày thành lập trường và thăm khoa, thăm lớp.. 

Ngày thành lập trường, khoa và lớp mời gặp mặt sau 8 năm ra trường có 14/68 đồng chí có thể về được. Trong đó, chủ yếu là những người ở các tỉnh gần gần Quản Trị – Huế – Đà Nẵng. Quảng Nam có 1 người và xa nhất là mình. Nói vậy thôi, chứ lớp báo K29 còn đi được nhiều nhiều. Các lớp khác, khóa khác ít hơn và cũng chỉ mấy người quanh quanh đó đến. Điều đó có thể nói khoảng cách, điều kiện và sức mạnh cơm áo gạo tiền cũng khá nặng nề.  

Có những người nữ vì bận con cái, không đi được. Có những người Nam vì công việc, không đi được. Có những người, nói thẳng ra, là không có điều kiện để đi. Vì đi lại 2 ngày, xêm xêm mất 3 – 5 triệu, đối với nhiều người là bằng 1/2 hay, có khi bẳng cả tháng lương. Mấy người làm ở đài huyện, báo nhỏ, bằng cả 2 tháng thu nhập của họ. Sở thích của ba mẹ 2 ngày với sữa và ăn uống cho con cái trong 2 tháng, phải lựa chọn là đúng rồi. .

báo chí, Huế, làm báo. làm truyền thông
Nhậu lần cuối, trước khi chia tay

Trong lớp, tính ra những đứa có công việc và thu nhập ổn định, ở tỉnh thì có thể dựng nhà cửa được. Vì mấy người đó có thu nhập đều đều, mức sống thấp mua đất đai, 300 – 500 triệu mua và dựng nhà được. Trong khi các đầu cầu Hà Nội, Sài Gòn thì khác hơn. Nếu không có cơ xi việc, phải tự lập, tự vận động đi làm thì các thành phố kiếm tiền ra thoải mái hơn ở quê. Nhưng nếu không làm được, hay lúc không làm nữa, thì ở Thành phố lớn và ở quê, cũng đói như nhau.

Tội nhất là các cô, cố gắng làm việc, phấn đấu mãi, khi lập gia đình, sinh con là nghỉ làm việc. Lúc đó, sống nhờ chồng. Nếu chồng làm tốt, thương vợ, thương con cái thì tốt. Còn nếu không, vợ chồng khá mệt về sức nặng cơm áo, gia đình. 

Ra trường đã 8 năm, mọi thứ ổn định. vào guồng rồi. Ai làm báo được thì cứ làm báo. Ai làm truyền thông như mình thì cứ làm, ai hợp công việc gì, làm việc nấy. Lúc này mà còn lông bông là mệt lắm. 

Chúc các bạn của tôi làm tốt, sống khỏe và hạnh phúc.. 

Trịnh Đình Tý

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *